Mong anh và gia đình hãy yên lòng, tất cả
mọi thông điệp, sự khiêm tốn, sự biết ơn, sự tôn vinh những người khác và sự
kiêu hãnh ở một gia đình Đại tướng lỗi lạc tài ba, đức độ , chúng em- nhân
dân Việt Nam đều hiểu và đánh giá chính xác bằng sự tôn thờ, khâm phục và mãi mãi
ghi ơn.
Lời cảm ơn của anh Võ Điện Biên trong Lễ Truy điệu Đại tướng
Võ Nguyên Giáp ngày 13/10/2013:
Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng, mọi lời ca ngợi đối với Đại tướng là lời ca ngợi với Bác Hồ, với các thế hệ lãnh đạo của Đảng, với tất cả đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh và đóng góp bằng tâm trí và máu xương trong hai cuộc kháng chiến vừa qua.
Là lời ca ngợi với tất cả những người con ưu tú đã ngã xuống để bảo vệ và gìn giữ mảnh đất này. Để tỏ lòng biết ơn, không lời nào có thể diễn đạt được hết tấm lòng của gia đình. |
Sức khỏe và tuổi thọ của Ba chúng tôi có được cho đến những năm vừa qua là nhờ tấm lòng của tất cả mọi người, hàng triệu người dân Việt Nam.
Từ các thế hệ đã trải qua lịch sử khốc liệt nhất của dân tộc, đến những thế hệ thanh niên, thiếu nhi chưa bao giờ biết đến tiếng bom. Xin gửi lời cảm ơn đến quân đội, bệnh viện và tập thể y bác sĩ đã chăm sóc Đại tướng đến những giây cuối cùng. |
Trong giây phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam, tạ ơn anh linh của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn đồng hành với Đại tướng cho đến phút cuối cùng.
Đại tướng đã cả đời vì nước, vì dân. Lúc mất đi, chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng chục triệu người dân đất Việt, biến thành sức mạnh, vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. |
Những lời nói của anh đã mang đến cho em
sự xúc động mạnh mẽ, sự thấu hiểu sâu sắc về nỗi mất mát vô cùng to lớn của gia
đình khi phải tiễn biệt một Người cha đáng kính, thân yêu đến như vậy. Và sâu
thẳm trong những khoảnh khắc của sự nghẹn ngào, em thấy nỗi đau của anh được
nén lại bằng một nỗ lực vượt qua chính bản thân anh - một nỗ lực chỉ mình anh mới có và
một nỗi đau chỉ mình anh mới biết.
Và em tin, khi anh đọc đến những dòng này,
anh sẽ hiểu là em không chỉ đơn thuần là viết một bức thư chia sẻ với anh, với
gia đình giống như những người khác.
Và anh cũng sẽ nhận ra, em đã nói không
sai về cảm xúc của anh khi đó: "một
nỗ lực chỉ mình anh mới có và một nỗi đau chỉ mình anh mới biết".
Và những điều em nói ở trên đây chắc chắn
có ý nghĩa và tác động đến anh để anh tự đặt ra câu hỏi em là ai? Tại sao em
lại nói như vậy? Em nói những điều này để làm gì?
Anh ạ! Em chưa bao giờ được gặp vị
Đại tướng huyền thoại, mặc dù lúc nào em cũng mong ước điều đó. Em chỉ là
một người xa lạ với gia đình của Người. Nhưng em đã khóc thương Người Cha của
anh -Vị Tướng của nhân dân không theo cách của một người xa lạ khóc cho một
người xa lạ. Em đã khóc Người chính bằng những giọt nước mắt nóng hổi, bằng một
nỗi đạu rất thật, của day dứt, của luyến tiếc, của xót xa đối với một con người
vĩ đại chỉ duy nhất có ở trên đời.
Thưa anh, Cha của anh- Đại tướng Võ Nguyên
Giáp là một người vĩ đại -vô cùng vĩ đại- vĩ đại nhất trong số những người vĩ
đại. Ông đã sống để làm nên chiến công vĩ đại, rồi đã rất vĩ đại để từ chối mọi
vinh quang và phần thưởng dành cho những người chiến thắng. Ngay cả cách Ông
lựa chọn làm những việc tưởng chừng như rất bình thường mà không phải một người
bình thường nào cũng làm được.
Những việc tưởng chừng rất bình thường
nhưng vô cùng phi thường ở một
người chỉ biết có thành công và chiến thắng.
Ngày hôm qua và hôm nay, và còn nhiều thời
gian sau đó, hoặc có thể là mãi mãi, em biết trong lòng anh còn có những nỗi
đau đớn xót xa hơn. Vâng em chỉ nói đến nỗi đau của riêng anh, không nói đến
nỗi đau của những người khác trong gia đình.
Em còn nhìn thấy cả những điều "giá
như", nếu như thế này thì sẽ được thế kia. Và lẽ ra Người Cha của anh và
gia đình anh sẽ một lần nữa làm nên một bước ngoặt lịch sử, một sứ mệnh to lớn
mà mọi người đang hướng tới, như là nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân. Sứ mệnh
đó lại đặt hết lên vai Anh- Người con trai với cái tên là Điện Biên là tất cả
yêu thương và niềm tự hào của Đại tướng.
Tất cả, được và mất, vinh quang và cay
đắng đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của anh, vào những lời anh sẽ nói ra và được
truyền đi, gói gọn trong những Lời cảm ơn của Anh, trong giờ phút thiêng
liêng nhất của Cha anh- Lễ truy điệu Đại
tướng Võ Nguyên Giáp, được truyền hình trực tiếp với sự theo dõi đông đảo nhất
từ trước đến nay, kể cả trong nước và quốc tế về một sự kiện được quan tâm nhất
của Việt Nam.
Tất cả đang chờ nghe những điều anh nói
ra, những điều mà Người Cha thân yêu của anh vẫn phải âm thầm chịu đựng trong
ngần ấy thời gian. Những lời nói ấy, có thể tạo nên vận mệnh của lịch sử, khi
mà hàng triệu trái tim của người dân Việt Nam đang hướng về Đại tướng tài ba
bằng nước mắt của tiếc thương, của thương cảm và ngưỡng mộ. Những trái tim ấy,
sẵn sàng làm tất cả những gì cho Người Đại tướng tài ba mà họ thương yêu, sẵn
sàng lấy lại tất cả những gì thiệt thòi để trả lại cho Đại tướng huyền thoại
của họ.
Và anh đã làm được một điều phi thường.
Anh đã có một sự lựa chọn đúng đắn, một sự hy sinh của những người con, noi
theo sự hy sinh của Người Cha tài ba, đức độ để dành cho những điều tốt đẹp được gieo mầm từ nước mắt và những điều không nói ra của
một huyền thoại.
Khó khăn lắm chứ khi anh là con trai của Huyền thoại- Người Cha mà anh hết lòng thương yêu và tôn kính, anh lại chính là
sự trông đợi và niềm tự hào của Người, thì chắc chắn rằng vinh quang và cay
đắng của Cha anh cũng ngấm vào anh như là của chính anh rồi.
Đó chính là điều em vô cũng cảm kích, vô
cùng khâm phục ở anh khi anh nói ra những lời cảm ơn rất tinh tế, đặc biệt ở
thông điệp muốn truyền tải mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được, nếu đó
không phải là người sâu sắc.
Và đó cũng là lý do mà viết đến đây em bật
khóc vì thương Người Đại tướng của nhân dân và thấy nên nói, nên viết cho anh
như là một lời cảm ơn của một người, sau khi nhận được một lời cảm ơn đầy ý
nghĩa.
Nếu như và giá như, chỉ là cách em sẽ dùng
để đưa ra những ẩn dụ và liên hệ, nhưng sẽ cố gắng bám sát theo nhất với sự chân
thực. Mà sự chân thực ở đây đến từ sự cảm nhận, thấu hiểu và sẻ chia, là sự
nhận thức từ chính em trong một trăn trở nghĩ cho người khác và đặt mình vào
người khác.
Nếu khi còn sống mà Người chấp nhận
nói ra sự thật, rồi khi Người mất đi mà anh chấp nhận làm điều này - cái điều
mà rất chính đáng để thanh minh và giải thích cho nhưng nỗi oan- thì bây giờ
anh chắc đã không phải đau đớn nhiều đến thế khi Người cha thân yêu nằm lại một
mình ở một nơi chẳng có những ngôi mộ - căn nhà của những khuất núi- của tổ tiên
dòng họ hay mộ phần của những anh hùng liệt sỹ, là đồng đội, chiến sĩ của Người,
những người là hàng xóm của Ông, khi mà Ông luôn sống hòa mình, gẫn gũi với tất cả mọi người.
Dường như em cảm nhận được nỗi đau của một Người cả đời
hy sinh vì dân, vì nước, từ chối mọi vinh quang và công trạng là để được sống
trong sự giản dị, mộc mạc và gần gũi với nhân dân, không phải là ý nguyện cho
mình một vùng đất để phải nằm lại một mình ở một nơi mà người ta ca ngợi
là phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp- là sự đãi ngộ xứng đáng với công lao của
Người.
Người đã từ chối tất cả lợi quyền, vinh
hoa, phú quý. Từ chối tất cả những gì làm mất đi hình ảnh và đức độ của một Bậc
Vĩ nhân khi còn sống, thì chẳng có lẽ gì lại nhận và yêu cầu những điều đó khi
đã qua đời. Những thứ mà với người đời thì to tát, nhưng với Người thì quá nhỏ
bé đối với chiến công rạng danh năm châu đã làm nên con người của lịch sử..
Khi Đại tướng và gia đình đã hy sinh tất
cả vì dân, vì nước thì chúng em, những người dân vô cùng kính yêu và biết ơn
Người sẽ phải làm những gì tốt đẹp nhất cho Người, để Người được sống trong
vinh quang và sống trong lòng thành phố, trong lòng nhân dân. Người cần được
yên nghỉ sau những cống hiến vĩ đại cả một đời cho sự nghiệp của cách
mạng và đất nước.
Người không cần viết tiếp những huyền
thoại vì những huyền thoại trong suốt cuộc đời mình đã quá đủ và quá phi thường.
Vì thế anh và gia đình dòng họ
Võ, em và thế hệ của chúng em cùng với nhân dân Việt Nam sẽ viết tiếp huyền
thoại bằng nỗ lực của chính mình, làm ra những huyền thoại bằng tên tuổi của
chúng ta, đúng như lời anh đã nói.
Cả cuộc đời của Đại tướng là tấm gương
sáng của một Người có chiến công lừng lẫy, xứng đáng với mọi vinh danh và đãi
ngộ, nhưng Người đã từ chối để sống cuộc đời vô cùng bình dị, giản đơn theo tấm gương
đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Người đã hy sinh bằng cách từ chối mọi
vinh quang, không màng danh lợi. Ngay cả khi
những hy sinh của mình bị bóp méo đi, hay phải chịu thiệt thòi vì sự đối xử thì
Người cũng không có một lời than vãn. Người đã chấp nhận tất cả, hy sinh tất cả
trong sự âm thầm, nín lặng.
Đó là sự lựa chọn của Người và có lẽ điều
đó đã làm nên sự vĩ đại của Người đến nhường ấy.
Nhưng với chúng ta thì sao?
Đại tướng chính là người làm ra chiến công, Người có quyền hy sinh, có quyền từ chối , còn chúng ta, chúng ta sẽ có lỗi với Người, có tội với Trời đất nếu chúng ta để Người phải chịu thiệt thòi, phải mãi hy sinh trong khi những công trạng vô cùng to lớn của Đại tướng đã chẳng có gì chúng ta có thể đền đáp cho xứng đáng.
Đại tướng chính là người làm ra chiến công, Người có quyền hy sinh, có quyền từ chối , còn chúng ta, chúng ta sẽ có lỗi với Người, có tội với Trời đất nếu chúng ta để Người phải chịu thiệt thòi, phải mãi hy sinh trong khi những công trạng vô cùng to lớn của Đại tướng đã chẳng có gì chúng ta có thể đền đáp cho xứng đáng.
Bây giờ Người đã đi xa, chẳng còn sống ở trên đời để chúng ta làm được điều này thì những gì là danh tiếng và sự kiêu hãnh, đạo đức và phẩm chất cao quý của Người Anh Hùng lỗi lạc, chúng ta phải có trách nhiệm trả lại cho Người..
Thời đại của
chúng ta không còn là thời đại mà các Anh hùng sau khi làm nên chiến công thì
lại phải chịu thiệt thòi, hy sinh những vinh quang, phần thưởng xứng đáng với
công trạng của mình.
Đó chỉ là những điều bất đắc dĩ, khi mà chúng ta chưa hoàn
thiện, chưa tốt đẹp và chưa có ý thức và trách nhiệm để chăm lo, đãi ngộ cho
những người làm nên chiến công. Hoặc khi thời điểm mà chúng ta quên đi
chiến công, là bởi vì muốn xây dựng hình ảnh của những tấm gương vì không có
điều kiện để mà đãi ngộ và tri ân.
Còn trong một xã hội công bằng, một thế giới
công bằng của hiện đại thì nó là điều bất công, là một sự phi lý không thể chấp
nhận được. Nó chính là sự vô ơn, sự xuống cấp của đạo đức, nếu như chúng ta đã
từng có và mất đi. Còn nếu như chưa bao giờ có, thì chúng ta thật đáng xấu hổ
cho những gì mà bấy lâu kiêu hãnh với tự hào về những chiến công, hy sinh của
người khác mà lấy đó làm niềm tự hào của tất cả chúng ta. Một đất nước, một xã hội
mà không được xây dựng nên từ lòng biết ơn, thì cũng không khác gì một gia đình
mà không có phúc. Khi đó thì dù chúng ta có nỗ lực đến mấy thì cũng chẳng làm
cho mọi điều tốt đẹp được.
Thế hệ trẻ của
chúng em bây giờ, chúng em cần sự công bằng, sự chính đáng. Chúng em cần những
hy sinh phải được đãi ngộ, những chiến công phải được vinh danh và trọng
thưởng. Nếu có thể thì chúng em chỉ từ chối những gì thuộc về mình, nhưng với
những người khác thì chúng em không được phép làm vậy, không những thế chúng em
còn phải có trách nhiệm đòi hỏi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người khác,
nhất lại là quyền lợi không phải bằng vật chất mà là về tinh thần, là sự biết ơn Một Anh Hùng dân tộc đã mang đến cuộc sống
hòa bình, độc lập cho chúng em được như ngày hôm nay.
Thưa anh, những
lời anh đã nói, theo sự thấm thía và cách hiểu của em là để đất nước "hùng
cường và thịnh vượng", chứ không phải hy sinh để người khác ngày càng quá
đáng và không còn biết sống sao cho có đạo đức, có tình người với anh em, đồng
chí, đồng đội của mình và nhân dân; không còn biết cư sử sao cho phải đạo đền
ơn đáp nghĩa với một Người Đại tướng tài ba, lỗi lạc và nhân đức đã có công
lao mang đến cho đất nước nền độc lập để nhân dân Việt Nam, trong đó có
họ được sống tự do trong hòa bình, hạnh phúc và ngẳng mặt lên khi hãnh diện
bước ra với năm châu. Không thể để những người được hưởng những thành quả mà
lại vô ơn và quên đi những người mang đến thành quả đó cho họ.
Đó mới chính là
truyền thống quý giá của dân tộc chúng ta, là cái đạo quan trọng nhất, trước
nhất, cần thiết nhất của cái đạo làm người - ĐẠO CỦA LÒNG BIẾT ƠN VÀ BIẾT ĐỀN
ĐÁP CÔNG ƠN.
Cái đạo mà sẽ
mang đến cho chúng ta một xã hội của văn minh, của tiến bộ, của tốt đẹp, của
công bằng, của trung thực....
Anh ạ, anh là
Điện Biên, cái tên mà Người Cha kính yêu, Đại tướng của nhân dân chúng em đã
đặt cho anh. Anh đã làm được những việc xứng đáng với Người, xứng đáng là người
con của một bậc vĩ nhân, anh phải làm vậy và không khác đi được, phải tiếp tục
nén đau lòng để gìn giữ những hy sinh của Người.
Còn chúng em,
chúng em là những bông hoa từ khắp mọi miền của đất nước. Những bông hoa vừa
mới hé nở và còn chúm chím, chợt bừng tỉnh sau sự mất mát của toàn dân tộc vì
sự ra đi của Người Đại tướng tài ba. Những bông hoa tự thấy mình cần phải
thay đổi, thấy mình phải khác đi khi thấy mình quá bé nhỏ với chiến công
vĩ đại và đức hy sinh của Người.
Chúng em mãi mãi
ngợi ca Người vì đức hy sinh và vì thế sẽ phải lên án tất cả những ai làm cho Người
phải chịu đựng hy sinh và thiệt thòi. Tận đáy lòng mình, chúng em không muốn Người
Anh hùng một đời vì nhân dân vì đất nước vẫn còn phải khóc âm thầm, ngay cả khi
đã sang thế giới bên kia.
Đôi khi bản chất, lại là nghĩ cho chính chúng em. Vì những chịu đựng của Người lại làm nên nhức nhối và làm rơi nước
mắt của chúng em. Có lẽ những oan ức, thiệt thòi đó phải lớn lắm, nhiều lắm thì
lòng người mới đồng cảm như biển sóng dâng trào để ai ai cũng xót thương và khóc
một cách thổn thức....
Nếu chẳng phải
là một con người phi thường, thì chắc cũng không thể chịu đựng được những nỗi
đau phi thường. Nỗi đau của những vinh quang tột đỉnh bị người ta làm cho tổn thương để không phải đền đáp công lao vô cùng vĩ đại của Người anh hùng khi mà chẳng có gì xứng đáng để mà đèn đáp được.
Trời đất luôn công bằng đã giải thoát cho Người khỏi những nỗi đau và thước đo cho những gì mà Người Anh hùng của nhân dân đã âm thầm chịu đựng chẳng cần nói mà tất cả đều hiểu để rồi tất cả những điều đó, được nhân dân trả lại và vinh danh bằng nước mắt và sự tiếc thương vô hạn. Những giọt nước mắt không ngờ mà nhiều thế, nhiều không đong đếm được….Nó là những giọt nước mắt của day dứt khi chúng ta chẳng làm gì cho Người khi Người khi còn sống, còn chưa thấy hết được những điều vô cùng vĩ đại ở Người để mà tri ân.
Nếu như chúng em có sự thức tỉnh sớm hơn, thì chúng em đã làm cho Người vui và hạnh phúc, chứ không phải khóc nhiều như bây giờ để tiễn đưa Người trở về với cát bụi.
Anh thật may mắn
hạnh phúc, hãnh diện vì có một Người Cha như Người, còn chúng em tự hào là một
người dân Việt Nam, đất nước đã sản sinh ra một Huyền thoại- Đại tướng Võ
Nguyên Giáp người Anh hùng vĩ đại- Vĩ đại với những chiến công và vĩ đại trong
cả hy sinh.
Một huyền thoại
trong chiến tranh, huyền thoại trong đời thường và huyền thoại
ngay cả khi đã khuất.
Người đã đi xa
để viết tiếp Huyền thoại bằng những bản hùng ca của dân tộc.
Em xin cảm ơn
anh, cảm ơn gia đình anh đã mang đến những giá trị nhân ái và tấm gương sáng
cho đời, dù em mới chỉ nhìn thấy trong những ngày chăm lo tổ chức tiễn biệt
Người, nhưng cũng đủ để chúng em hiểu nhưng nỗ lực và hy sinh.
Âm thầm mà chẳng nói. Chẳng nói mới xót
xa. Xót xa nhiều day dứt. Day dứt mãi không thôi……
Hãy tin rằng sẽ còn một điều kỳ diệu như huyền thoại đến
với Người một lần nữa để tôn vinh những cống
hiến một đời vì nước, vì dân của Người, vì những cống hiến và đạo đức vô cùng vĩ đại mà đến bây giờ chẳng còn ai sánh
kịp được nữa rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét