Bạn biết không, hình ảnh những chiếc chai trong đó có chứa một bức thư được trôi dạt trên biển cả bao la, bỗng mặt ngày sóng đánh vào bờ, chiếc chai sẽ được ai đó bắt gặp, mở ra và đọc........ luôn là những tưởng tượng gây cho tôi sự thích thú kỳ lạ.
Tôi cứ tưởng tượng ra nếu mình là người nhặt được chiếc chai đó thì sao nhỉ?
Lúc đó chắc là tôi sẽ hét lên sung sướng, bởi vì trên tay tôi là sự gửi gắm của ai đó rất lớn lao, rất cháy bỏng mà tôi lại nhận được- chẳng phải là tôi cũng là người đặc biệt để được gửi trao đúng không?
Không phải là vô tình hay ngẫu nhiên mà chiếc chai thủy tinh trong đó có một lá thư lênh đênh, dập dờn trên sóng, ngao du khắp bốn phương, tưởng chừng như chẳng muốn ghé chân vào đất liền. Thế mà một ngày nó chán cảnh lênh đênh, chợt nhớ mình chứa ở bên trong một thông điệp cần phải gửi đến bất cứ nơi nào nó muốn, bất cứ ai nó gặp,...
Trong suy nghĩ của cái chai thì việc nó ghé vào một bờ biển nào đấy thì đã là một định mệnh rồi! Bởi vì tính nó là thích ngao du, thích tự do tự tại, thích lênh đênh trên sóng nước. Cái tính mải chơi, nhởn nhơ đó là bản chất của nó rồi! Vẫn biết ở trong chai là một điều cần nói, một thông điệp đầy tâm huyết muốn gửi đi, có khi còn là một lời cầu cứu,.... nhưng với nó, dù trong bất cứ trường hợp nào thì nó cũng đều coi như nhau cả, cho nên nó không cần vội, nó cứ chơi đã, chơi bao giờ chán thì thôi, chán thì nó khắc vào bờ.....
Thật ra chẳng trách cái chai được, vì người ta còn gọi nó là chai, thì còn gắn với sự chai lỳ rồi. Trơ trơ, lỳ lợm, không suy chuyển.... đấy mới là đức tính quý báu mà nó phải tôn thờ - người ta gọi nó là bảo thủ, là chậm tiến bộ, là vô cảm, vô tâm trước cái này, cái khác...nhưng với nó đấy gọi là sự kiên định, sự trung thành của chính nó với nó. Nếu bỏ đi, thay đổi khác đi thì nó đã chẳng phải là cái chai, nó chỉ là cái lọ, mà chai hay lọ thì đằng nào chẳng thế đều như nhau cả thôi.....
Cũng chẳng trách cái chai được vì đấy chẳng phải là nhiệm vụ
hàng đầu của nó. Có trách thì trách cái người gửi thư, sao không gửi bưu điện
cho nhanh, cho đảm bảo mà cho vào cái chai này rồi thả ra biển làm gì. Một việc
làm vô vọng thế mà tại sao vẫn làm?
Đúng là những người gửi thư vui vẻ, hòa bình thì họ chẳng cần
nó đến hay không đến, họ chỉ muốn làm điều gì đó hay hay, vui vui, ngồ ngộ….
Nhưng có một vài người rất ít trong số đó, họ lại đặt rất
nhiều niềm tin trong hành trình lênh đênh trên biển của cái chai. Đấy là những
người họ cần một ai đó giải quyết, hay biết đến việc mà họ viết trong lá thư. Họ
rất cần cái chai và bức thư đến tay một người nào đó. Và như thế họ tin, những
điều mà họ viết ở trong thư, đủ để một người giật mình và chạy đôn, chạy đáo để
quan tâm đến câu chuyện của một người xa lạ.
Vui là nhiều lúc những bức thư ở trong chai, nếu mà ai đó
nhặt được thì nó lại được họ nâng niu như là một sứ mệnh thiêng liêng, một mệnh
lệnh đặc biệt huyền bí phải thực hiện. Có khi vẫn là thư ấy, nội dung ấy mà gửi
đi một cách đích danh thì họ vứt xó. Nhưng nếu thử để trong một cái chai mà
xem, chẳng ghi gửi cho ai cả, cho cái chai cũ kỹ đi một tý, dính vào vài hạt
cát biển, ươn ướt cái nắp chai mà xem…
Cũng chẳng có gì lạ đâu, người ta chỉ quan tâm xử lý những
cái vớ vẩn, chứ không động đến những cái quan trọng. Như bức thư ở trong chai
chẳng hạn, vì sự lênh đênh vớ vẩn của nó trên biển, nên người ta sẽ bàn tán, sẽ
lấy ra xem, xem rồi họ sẽ giải quyết, giải quyết được đến đâu cũng được, chẳng
cần phải làm rõ, bởi vì bản thân sự lênh đênh, trôi nổi đã vớ vẩn rồi….
Đấy bạn cứ thử bỏ một cái thư vào trong chai mà, nhưng nhớ
là đừng thả ra biển nhé, vì cách nhau có vài cây số, bạn đến gửi tận tay mà họ
chẳng nhận được, giờ thả ra đại dương thì theo dòng chảy nó trôi dạt biết đến
nơi nào. Có khi nó chẳng vòng lại, có khi nó sẽ vòng lại, chỉ khác là cách nhau
đến hàng chục năm, có khi hàng trăm năm, ngànn năm cả người viết và người nhận đều
hóa thiên cổ rồi cũng nên ấy chứ!
Con người nhiều lúc lẩn thẩn thế đấy! Khi mà họ để một cái
thư vào trong một cái chai và đứng trước biển là lúc mà họ tuyệt vọng nhất rồi,
hết cách rồi. Thế nhưng mà họ lại làm một việc chẳng mấy có hy vọng bằng một
niềm tin cháy bỏng hơn bao giờ hết, như là một thượng sách.
Tốt thôi, bạn cứ gửi thư vào những chiếc chai đi. Bây giờ có
khi bạn thiệt thòi cần sự cứu giúp mà không ai giúp, thì cái chai có thể nó
chẳng đến đúng địa chỉ, hoặc là trôi dạt quá lâu đến lúc mà sự việc chẳng cần và
chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. À, nhưng nó không vô ích đâu, lúc đó thì người đời
họ biết, ra là sự việc như thế chứ không phải như thế…nếu không thì chẳng có lý
do gì mà cái chai lại trôi dạt vào bờ sau khi đã lênh đênh ngần ấy năm.
Bạn ơi, nhớ đừng thả cái chai và thông điệp của Bạn ra đại
dương nhé, mà thả nó ngay trên bờ cát, ai mà biết nó từ đâu đến. Thế nào cũng
có người nhặt được nó và mở ra xem. Thế là bạn thành công rồi….
Bởi vì tôi biết, lá thư ở trong chai mà bạn gửi đi, thì nơi
mà bạn muốn người ta nhận được chẳng phải là ở nơi nào đó bên kia bờ đại dương,
mà lại là miền đất ngay chính nơi bạn đứng, ngay chính nơi bạn thả cái chai đi.
Nơi mà bạn có thể chỉ cách mấy bước chân mà mãi mãi bức thư của bạn họ chẳng
bao giờ nhận được.
Đơn giản là nó không vớ vẩn như lá thư ở trong chai,
nên họ chẳng mở ra nữa và vứt nó đi cho nhanh, rồi bảo là không nhận được là
xong. Không nhận được đương nhiên chẳng biết bạn viết gì,
Đi thả thư vào trong chai đi, rồi nhờ người mang đến nơi cần
đến….
Thôi cái chai chào bạn nhé! Vì mình là cái chai, không
muốn ai nghĩ sai về mình, nên mình bày cho bạn cách gửi này để mọi người biết
là mình rất hữu ích, khi gặp phải sự chai lỳ, thì cứ lấy cái chai của mình ra
mà xử lý nhé! Vì lúc đó dính vài hạt cát thì mình thành chai sạn rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét